PHỐ NÚI

                             YÊU EM THÌ VỀ BUÔN MÊ THUỘT

Vậy là cũng đến thành phố Buôn Mê Thuột sau chặng đường vất vả, đang ngồi một quán cóc chờ người thân ra đón. Ngụm một hớp cà phê phố núi cảm giác thật sảng khoái lâng lâng, thêm một ngụm trà gừng cho ấm bụng giữa khí trời lạnh lạnh của miền núi…


Con người ở đây rám nắng, trông khắc khổ mà rất gần gũi, mến khách như người thân lâu ngày gặp lại; vừa xuống xe gặp bác tài xế xe ôm tóc đã bạc, hỏi con đi xe không? Dạ! cháu có người thân ra đón rồi, ông già nhoẻn miệng cười đôn hậu rồi tiếp tục mời khách hàng khác.


MR GIỚI-TẠI CỔNG CHÍNH LỂ HỘI CÀ PHÊ BMT LẦN 3- 03/2011
Đang ngồi uống cà phê một mình thì có cậu trai ghé qua chỗ ngồi bắt chuyện : Chú làm ở cơ quan nào vậy hả chú ? À ! Chú hả ! Làm bên báo…Cà phê truyền thống.


Cậu trai lại tiếp tục khi thấy tôi đang gõ những dòng này. Tiện quá hả chú ! Không cần ra quán nét mà có thể Chát..chát, tiếng bàn tay tôi gõ vào bàn phím…Ngoài phố những chiếc xe tải, xe gắn máy hối hả ngượi xuôi, mọi người đang di chuyển về nhà sau một ngày làm việc.


MR GIỚI - BÁC HOÀNG YẾN GẦN CÂY VÚ SỮA TẠI RẪY
                                  
Mặt trời đã xuống thấp dần phía trời tây, chỉ còn một ít ánh nắng vàng dịu dịu nhỏ giọt yếu ớt sau một vòng quay của trời đất. Đây là lần thứ hai tôi đến với phố núi thông qua lễ hội cà phê, được tổ chức 02 năm /lần vào đầu tháng 03.

Lần này tôi bắt xe đò của Mai Linh đi, không như lần trước đi bằng xe gắn máy; Cảm giác bâng khuâng như từ lâu lắm rồi mới trở lại quê hương thứ  hai này, vẫn cảm giác đó không lẫn vào đâu được  hồi 02 năm trước.



Tùy bút – ngẫu hứng

ĐỖ VĂN GIỚI

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS